Khôn nhà...Dại chợ
30-07-2018 2635
“Đúng là cái đồ khôn nhà dại chợ, không bao giờ chịu nghe lời khuyên của bố mẹ, vợ mày, lại tin vào cái đứa bạn chục năm mới gặp một lần. Mang hết số vốn liếng có được từ đám cưới 2 đứa đi kinh doanh vớ vẩn để rồi… mày trắng mắt ra chưa con. Con mày sắp chào đời rồi đó, để tao coi mày làm gì để nuôi nó”, tiếng chửi bới liên hồi của bố chồng tôi cùng ánh mắt tức giận khi ném về phía anh.
Tôi và anh đã trải qua 2 năm tìm hiểu trước khi đi đến quyết định kết hôn. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng phần nào hiểu được tính cách con người anh, chỉ tin vào lời nói của người ngoài và tuyệt nhiên bỏ qua lời khuyên từ phía gia đình. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng cũng đành buông xuôi khi lời nói từ miệng mình không đi vào tai anh.
Anh là một nhân viên kinh doanh của một công ty sữa tươi, có một điều lạ lùng là chẳng hiểu sao đi làm tiền lương không thấy mang về mà toàn lấy tiền ở nhà đi tiêu. Tôi hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa, công ty nợ lương, chưa có. Rồi đến lúc có lương, anh lại bảo đi trả nợ hết rồi. Cái này thì tôi chịu thua luôn.
Nhưng tình yêu mù quáng đã đưa đẩy tôi rơi vào lưới tình không lối thoát khi chỉ chưa đầy 1 tuần sau ngày cưới anh mang hơn 30 triệu đồng tiền mừng cưới của vợ chồng tôi đi trả những khoản nợ trong thời gian anh đi làm. Tôi chưa hết bàng hoàng vì từ đâu lòi ra một món nợ lớn đến vậy thì anh tiếp tục tuyên bố, sẽ bỏ việc công ty, dùng số tiền cưới gần 70 triệu đồng còn lại và ra ngoài kinh doanh cùng đứa bạn từ thời học trung cấp với nhau.
Biết được tin này cả gia đình tôi ra sức ngăn cản nhưng ý anh đã quyết, anh bỏ ngoài tai hết. Lúc này, tôi đã có bầu được hơn 3 tháng. Tôi đã khóc rất nhiều và thừa hiểu được sự non nớt của chồng tôi làm sao đủ khả năng bung ra ngoài kinh doanh được.
Hơn 2 tháng anh quay cuồng trong công việc mới mà nghe anh nói là buôn bán thực phẩm chức năng đi đổ mối cho các cửa hàng thuốc, vì tôi giận anh nên cũng chẳng mấy quan tâm đến công việc đó của anh. Một hôm anh về nhà, mặt đần ra, nói lí nhí với tôi rằng, chủ lô hàng nơi anh lấy đang bị cơ quan chức năng điều tra vì nghi ngờ buôn hàng giả, hàng kém chất lượng và anh sẽ phải nằm im ở nhà một thời gian để tránh bì “sờ gáy” và số hàng hơn trăm triệu anh ôm về cũng sẽ mất trắng vì không dám tuồn, bán ra ngoài nữa.
Lời chồng tôi nói ra như sét đánh ngang tai, tôi không ngờ có ngày công việc của chồng tôi dính đến pháp luật như vậy. Chính cái suy nghĩ tin lời người ngoài đã giết chết tương lai của cả gia đình tôi. Nếu chồng tôi một lần chịu lắng nghe mọi người nói, đem số tiền đó tham gia một gói giải pháp tài chính an toàn hơn thì giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Hifawe